<![CDATA[COMPANIONS IN GRACE FOUNDATION - Phục Vụ ở Miền Bắc ]]>Thu, 20 Jun 2024 23:14:54 -0700Weebly<![CDATA[Phục Vụ ở Miền Bắc.]]>Tue, 08 Jul 2014 14:38:11 GMThttp://companionsingrace.org/ph7909c-v7909-7903-mi7873n-b7855c/july-08th-2014Picture
Cô Chú kính mến,

Cô Chú và gia đình vẫn bằng an, mạnh khỏe ạ? Hôm trước nhận được thư của Chú cùng với lời gợi ý, con cũng muốn chia sẻ một vài tâm tình và cảm nhận của con như một lời để tạ ơn Chúa, biết ơn Hội Dòng và cảm ơn tất cả những người đã yêu thương nâng đỡ con trong hành trình ơn gọi cho đến hôm nay.

Thưa Chú! Con rất hạnh phúc khi được chia sẻ cùng Chú về những năm tháng con phục vụ ở miền Bắc. Nhìn lại một năm qua, con được nhà Dòng sai đến với những người nghèo. Con cảm thấy rằng: Chúa yêu thương, và ban cho con rất nhiều ơn! Họ là những con người đáng được đón nhận lòng xót thương của những người may mắn như Con! 

Thưa Chú! Con cảm nhận rằng Chúa muốn thì Chúa dùng đủ mọi hoàn cảnh để biến đổi và làm nơi con những gì mà Ngài muốn. Con chia sẻ một chút về ơn gọi của con chú nhé! Chú biết không? Khi con bước chân đi tu lúc đó con đã 20 tuổi rồi, kinh tế hoản cảnh... gia đình con rất khó khăn, vì thế con học mới hết lớp bốn. Con xin Cha Xứ cho con tu ở Phát Diệm, nhưng Cha không cho. Bí quá rồi con xin Thầy, Thầy bảo để Thầy cho vào Nam. Khi vào Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, các Sơ thấy con học thấp quá mà tuổi lại lớn. Vì tình yêu thương mà các Sơ tìm trường tình thương cho con được đi học tiếp, ban ngày làm việc ở Phòng thuốc còn tối con đi học. Lúc đó con rất sợ học, vì con không hiểu giữa học và tu có gì liên quan? Con chỉ biết ở trong nhà Dòng là thích rồi. Chú biết không? Lúc đó cộng trừ nhân chia con quên hết, không nhớ chút nào! Con thưa Sơ cho con ở để giúp việc: quét nhà, quét sân, nấu cơm.. cũng được, nhưng các sơ phân tích cho con hiểu, nếu mà chỉ giúp việc thì mai mốt em thấy người ta tiến còn em thì vẫn như vậy, em sẽ mặc cảm... mà muốn tu thì phải học mới tu được. 

Con vào Dòng tháng 6 thì tháng 11 các Sơ đưa con ra trường tình thương Từ Đức, con học ở đó hết lớp 4-5, sau rồi con ra trường Lê Quý Đôn thi chuyển cấp, rồi ra trường Bổ Túc học hai năm ba lớp. Năm 1996 con vào Dòng, năm 2002 con tốt nghiệp 12. Khi tốt nghiệp xong con tưởng sẽ được gia nhập Đệ Tử vì nghĩ mình nhiều tuổi, nhưng Sơ Phòng thuốc xin cho con ở lại hai năm nữa.  Thế rồi Sơ Phòng thuốc cho con đi học hai năm về Đông Y. Đến năm 2004 con gia nhập Đệ Tử viện. Con được Khấn lần đầu vào tháng 6-2008, và năm nay là năm đặc biệt để con chuẩn bị Khấn trọn đời. 

Khấn lần đầu xong con tiếp tục học thêm các khóa về Đông Y. Hiện nay con cũng chỉ có 6 Chứng Chỉ về Sơ cấp Đông Y thôi Chú ạ! Thực ra, ở đời thì những Chứng Chỉ này chẳng làm gì được đâu, nhưng đối với con đó là một Ơn đặc biệt mà Chúa thương ban cho con rồi. 

 Khi nhìn vào công việc con đang làm con cảm thấy đó là một "Ơn" đặc biệt mà Chúa ban cho con. Điều may mắn là con được tham dự lớp Nhĩ Châm do một Thầy ở bên Đức về giúp. Thầy có đạo, Thầy bảo chúng con là một Lương y là phải có cái "Tâm".

Con luôn cầu xin Chúa cho con, có một trái tim, một tấm lòng quảng đại và thật sự biết xót thương... để con có một trái tim nhạy cảm trước những nỗi khổ đau của đồng loại như Đấng Sáng Lập dạy. Cánh đồng truyền giáo thì mênh mông, với một năm đã qua, con mới đến được 8 Xứ thôi Chú ạ! Ở đây, họ bị bệnh về mắt hột nhiều, đến nỗi cả các Cha, Sơ đều bị, vì bệnh mắt hột là do nguồn nước, môi trường, nhất là họ làm ruộng, chân tay luôn gắn liền với phân bón, thuốc trừ sâu…khi mắt ngứa họ lại lấy tay dụi mắt, thử hỏi làm sao mà không viêm nhiễm được.

Chú ơi! Mỗi lần con cầm cây kim để châm cho bệnh nhân con thường xin Chúa dùng cây kim này để chữa lành họ như xưa Chúa đã chữa bao người. Nhất là những bé nhỏ mới mấy tháng tuổi, một năm, hai năm...mắt các bé đã bị ghèn rất nhiều, bố mẹ đưa đi Viện Hà Nội mấy lần mà Bs chỉ cho thuốc uống và nhỏ, nhưng không hết vì có mủ ở trong, không lấy mủ ra thì không thể nào hết được, mỗi lần con làm cho các bé con rất sợ, vì các bé giãy một cách tự nhiên, chỉ sơ ý một tí là hỏng cả đôi mắt và cuộc đời của bé. Có những Ông Bà già, mắt họ đầy mủ và hột, có người mủ lâu ngày, đã ngoại tử, vì đã chuyển thành màu đen, mỗi lần con làm cho họ được sạch, Con cảm tưởng như một căn nhà bị bỏ hoang , nay được con đến dọn dẹp sạch sẽ. Chú ơi! Có lẽ con kể cũng không thể nào tả cho hết nỗi lòng của con đâu Chú ạ! Có lần con Cảm thấy Chúa đang đứng trên đầu giường bệnh nhân mà nhìn con làm, và Ngài rất hài lòng với việc con làm. Con thường nói cùng Chúa trong khi con làm: Con bảo Chúa ơi! không ai hiểu và biết những điều này phải không Chúa và chỉ có mình Chúa mới thấu hiểu được mà thôi!

Thưa Chú, còn việc thuốc và dụng cụ y tế thì nhà Dòng hỗ trợ, quý dì dạy con giúp họ hoàn toàn miễn phí. Nhưng, khi vào thực tế thì nếu giúp cho tất cả mọi người đều miễn phí thì con không có kinh phí để giúp tiếp xứ khác, nên những người kha khá thì họ đưa lại đủ vốn tiền thuốc con mua ban đầu, còn người nghèo thì miễn phí.

Vào những ngày Chúa nhật, các cha thường cho con đi thăm các nhà Thờ ở những nơi rất nghèo, hầu như các nhà thờ bây giờ đang được các Cha xây dựng con thấy phần đa là đang làm dở dang vì chưa đủ kinh phí. Có một hôm Cha bảo, hôm nay cho Sơ đi thăm một nhà Thờ đẹp nhất Miền Bắc. Con hớn hở thưa cha : đúng rồi đấy Cha ạ! Từ hôm con ra đây đến nay toàn thấy nhà thờ chưa được hoàn thiện, nay con đi xem nhà thờ này thế nào? Hôm đó Thánh Lễ được cử hành vào buổi tối, trời rất lạnh mà lại tối, vì ở nhà quê không có đèn đường mà đường làng thì ổ gà, ổ trâu lổm chổm  xe máy đi nhanh thì sóc, đi chậm thì đèn xe không sáng, thế rồi cha con cứ mò mẫm đi từ từ, con hỏi cha sao nhà thờ đẹp mà đường khó đi thế? Cha bảo: như vậy mới là điều cần khám phá. Đi được một quãng xa thì hai cha cho con bị rớt xuống một cái hố, nước bắn dơ hết, con nói với Cha gần đến chưa Cha? Cha bảo chưa! Con ngồi sau mà vừa lạnh vừa suy nghĩ cuộc sống của dân ở đây ra sao? Khi đến gần nơi con thấy Cha chở con qua một cái ruộng con bảo nhà thờ gì mà phải đi như này? nếu có Đức Cha về thì cũng đi con đường này hả Cha? Cha bảo: ừ! trời ơi, tội nghiệp Đức Cha lắm ! Vậy mới là truyền giáo chứ. Khi đến sân nhà thờ con tưởng Cha để xe ở đó rồi đi tiếp, ai nhè đâu đó là Nhà Thờ mà Cha muốn giới thiệu cho Con. Con vội vàng bước xuống xe và rất tò mò xem. Nhưng khi con vào nhà thì ôi Chúa đã tràn ngập trong tâm hồn con. Chú ơi! Hôm đó là ngày mất điện, con bước vào thấy một cây nến đã lâu ngày cũ kỹ le lói ở bên cạnh cây Thánh giá, bên tay phải một hình Đức Mẹ cao khoảng 50 phân. Con lặng lẽ không nói câu nào, ngoài sân có 5 em ca đoàn mà Cha nhờ các em ở Xứ khác đến hát giúp, Cha đang chuẩn bị dâng Lễ thì con đi xung quanh để thăm. Chiều dài nhà thờ khoảng 8 mét, bề ngang khoảng 3,4m gì đó, mỗi bên có 5 hàng nghế, mỗi nghế ngồi được 3 người. Thánh Lễ bắt đầu, con thấy các em xé một tờ giấy ở vở ra và một em cầm đèn, một em viết, rồi các em xé ra và đưa cho mỗi người một mảnh, con không hiểu gì vì tối om chỉ có hai ba ngọn đèn nên không nhìn rõ. Có một chị lớn tuối đưa cho con một cây nến nó sắp cháy rụi chỉ còn 2,3 phân, con soi và coi tờ giấy gì, thì ôi, đó là các em viết đáp ca và Aleluia vào đó. Con cầm mà trong lòng ứa lệ, con nghĩ sao lại có chỗ khổ quá vậy. Thậm chí, lúc Cha đang dâng Lễ chuột chạy ở trên mái nhà và cắn nhau chí chóe, nhưng Thánh Lễ vẫn sốt sắng. Lễ xong trên đường về, con hỏi cha dân số ở đó và một tuần Cha đến làm Lễ mấy lần: Cha bảo một tháng một lần vì còn nhiều Xứ chứ đâu chỉ có ở đây. Họ là những người nghèo của Chúa, họ không được đầy đủ về mọi sự nhưng họ rất giàu về Chúa, về tình người. Khi ra về, họ cho Cha một nải chuối và mấy cái bắp ngô. Đó là những sản phẩm do chính tay họ làm ra, con cầm mà trong lòng ngậm ngùi!

Chú ơi! Mỗi lần con đọc Tin Mừng mà Chúa chữa bệnh hay Chúa chạnh lòng thương, con cảm thấy rất hạnh phúc vì được thông phần cùng Chúa, và Chúa đã thương con một cách nhưng không. Vì thế nên con đã cố gắng dùng hết khả năng để phục vụ mọi người. Tất cả những gì con đã chia sẻ với Chú ở trên, đó là cả một chuỗi dài Hồng Ân mà Chúa thương ban cho con. Con luôn cảm tạ Chúa. Cám ơn và biết ơn Hội Dòng đã nâng đỡ con trong ơn gọi và hành trình dâng hiến. Để từ đó, qua Hội Dòng mà con cũng được Chúa gửi đến cho con quý vị ân nhân, quý hội bảo trợ ơn gọi để cùng với Hội Dòng, với Giáo Hội xây dựng Nước Chúa ngày càng triển nở về ơn gọi tu trì và làm Vinh Danh Chúa.

Một lần nữa, con chân thành cảm ơn Chú đã kiên nhẫn đọc những lời tâm sự của con. Con cầu chúc Cô Chú và mọi người trong Quý Hội được mọi ơn lành xác hồn của Chúa, luôn an vui hạnh phúc và quảng đại giúp đỡ mọi người, trong đó có con nữa ạ.

Kính thư,


Matta Nguyễn Thị Tư
Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức


]]>