<![CDATA[COMPANIONS IN GRACE FOUNDATION - Con cứ muốn bỏ tất cả để về bên mẹ]]>Thu, 20 Jun 2024 23:14:39 -0700Weebly<![CDATA[Con cứ muốn bỏ tất cả để về bên mẹ.]]>Wed, 09 Jul 2014 00:27:51 GMThttp://companionsingrace.org/con-c7913-mu7889n-b7887-t7845t-c7843-2737875-v7873-becircn-m7865/july-08th-2014Picture
Những tháng đầu tiên con bước vào dòng, con nhận được tin từ gia đình là ba con đã về với Chúa. Đây là một cú sốc quá lớn cho bản thân con vì đối với con ba con là người mà không có bất cứ người trần nào có thể thay thế được. Lúc đó con cảm thấy hoang mang về ơn gọi của mình, con như đang ở trên một cái dốc thật cao rơi xuống. Ba con mất một mình mẹ con từng đêm chống chọi một mình với nỗi đau ấy, gánh nặng gia đình đã chồng lên vai mẹ con. Càng nặng hơn từ lúc ba con mất, một mình mẹ con tần tảo để kiếm tiền nuôi cho bốn chị em con ăn học. Một cuộc chiến đang đấu tranh trong nội tâm của con, con cứ muốn bỏ tất cả để về bên mẹ, để cùng san sẻ với mẹ bớt nỗi đau đó. Nhưng chính tình yêu và sự phó thác vào Chúa đã giữ  ơn gọi của con. Vì con xác tín rằng con quá bé nhỏ, con đã mất ba rồi mà giờ còn đánh mất Chúa nữa thì cuộc đời con chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Con chỉ biết cầu nguyện cho ba con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa vaø cầu nguyện cho mẹ con và anh em con biết chấp nhận để vượt qua sự mất mát quá lớn này.

Qủa thế ba năm sống trong vườn hoa ơn gọi cao quý này. Con được huấn luyện để trở thành người nữ tu truyền giáo cho anh chị em lương dân, và con đang được bàn tay yêu thương quan phòng của Chúa che chở và dẫn dắt để con tiến bước trên con đường ơn gọi. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ con trung thành đến ngày hôm nay. Sự trung thành đó là nhờ công ơn của biết bao nhiêu người đang âm thầm cầu nguyện và giúp đỡ con cách này hay cách khác.

Đây cũng không phải là thời gian dài nhưng cũng đủ cho con có những cảm nghiêm thiêng liêng mà theo con nghĩ là khó có thể quên được. Cảm xúc đầu tiên của con khi được chính thức công nhận là Đệ tử Dòng Con Đức Mẹ đi viếng đó là söï hồi hộp, yêu thích và trên hết là sự khao khát được làm môn đệ của Chúa. Thế nhưng để trở thành một tông đồ nhiệt thành, một môn đệ thực thụ của Chúa thì con cần một quá trình đào luyện.

Con đã cảm nhận được hạnh phúc khi được lớn lên trong nhận thức tình yêu và chia sẻ sức lực, sức sống cho nhau, dù đôi lúc có những bông hoa dùng gai đâm vào cây khác nhưng chính Chúa sẽ hàn gắn lại.

      Con đường ơn gọi không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng nhưng trên đó con còn phải vác Thánh Gía thật nặng. Đời tu khác với đời thường, không phải lúc nào cũng được tự do, thoải mái làm theo ý mình, mà lớn hơn đó phải làm theo ý Chúa qua ý của bề trên.Cũng có thể con phải hi sinh từ bỏ rất nhiều để đón nhận thánh ý Chúa kể cả hi sinh ý riêng của mình. Con hiện đang là sinh viên năm 2 ngành Công tác xã hội Trường Cao Đẳng Sư Phạm Huế. Mỗi ngày đến trường, đến lớp tiếp xúc với bạn bè bên ngoài với những thú vui hấp dẫn, vì là tuổi trẻ nên nhiều lúc con cũng bị cuốn hút vào những thú vui đó mà quên rằng con đang đi theo Chúa, nhưng khi ý thức lại con cảm thấy mình thật có lỗi với Chúa. Có nhiều người và cũng chính những bạn bè của con thường thắc mắc về ơn gọi của con, và họ nghĩ tại sao con phải từ bỏ một cuộc sống vui tươi hấp dẫn này để chọn một cuộc sống hạnh phúc ở trần gian để tìm kiếm một con đường mang lại thiệt thòi cho mình, mà con biết chắc chắn rằng có Chúa là có được hạnh phúc trọn vẹn nhất, bền vững nhất, thứ hạnh phúc mà trần gian không thể có được.

           Có thể giai đoạn con đang còn đi học chính là khoảng thời gian mà Chúa đang muốn dùng con để thử thách lòng tin và khả năng hi sinh, từ bỏ của con, nhưng con cũng tin rằng Chúa biết sức con và Chúa sẽ ban đủ ơn để giúp con thắng vượt mọi cám dỗ. Tạ ơn Chúa vì Người thấu biết mọi tình trạng trong tâm hồn con nên Ngài tạo nhiều cơ hội để con được đến với Chúa đó chính là những lúc con cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc từ các chị em con, cũng như những lúc con nếm trải những nỗi buồn hay đau khổ.Chính những lúc ấy, người đầu tiên con chạy đến để tâm sự đó chính là Chúa Giê su, con thấy thật hạnh phúc và bình an vì có Đấng hiểu con và luôn sẵn sàng chờ con đến. Cho nên, con luôn cố gắng duy trì đời sống cầu nguyện liên lỉ mỗi ngày. Bởi chính có cầu nguyện con mới dễ dàng nhận ra thánh ý Chúa trong mọi công việc. Đó mới chính là hạnh phúc thật mà con đang tìm kiếm và hạnh phúc ấy chỉ có nơi Chúa Giê su Ki tô mà thôi.

          Trong tâm tình tri ân và cảm tạ Chúa vì những gì Chúa đã ban cho con trong năm qua khi con được Thầy và quý ân nhân trong Hội thương yêu và giúp đỡ. Cám ơn Chúa đã dùng Thầy và quý ân nhân mà con chưa một lần quen biết và gặp mặt để trợ giúp những mầm non ơn gọi như con. Con chỉ biết cầu nguyện cho Thầy và quý ân nhân luôn mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc.Xin Chúa Ki tô cùng Mẹ Maria luôn gìn giữ và ban muôn hồng phúc xuống trên Thầy cùng quý ân nhân.

Và đặc biệt hơn con xin chúc Thầy và quý ân nhân một mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức và một Năm Mới dồi dào sức khoẻ của Chúa Xuân.

Bao la tình Chúa yêu con

Mênh mông như biển Thái Bình

Dạt dào như ngàn con sóng

Vỗ về năm tháng đời con

Tình Ngài như mưa đỉnh núi

Suốt đời tuôn đổ dạt dào

Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.
Maria Trần Thị Diệu Mỹ.
Dong Con Duc Me Di Vieng, H
uế.





]]>